Nhật ký tại Nhật Bản (phần 2)

Thứ sáu - 11/02/2011 19:02
Một chiều hoàng hôn, tôi một mình lang thang trong công viên Ueno.Bước ra khỏi ngôi chùa nhỏ ...màn đêm bắt đầu buông xuống.... Chợt nghe thấy tiếng ho khe khẽ... Quay đầu lại tôi phát hiện ra một cụ già khoảng gần 80 tuổi với cặp mắt toét nhèm, nước da nhăn nheo nhợt nhạt..đang ngồi trên ghế đá ăn bánh mì. Ở Việt Nam thì hiện tượng này chẳng có gì là lạ nhưng kể từ khi tới Nhật Bản đây là lần đầu tiên tôi gặp... Không đừng lòng .. Tôi lặng lẽ tiến sát gần ngồi bên cụ bắt chuyện.Cụ ơi..Sao giờ này cụ vẫn ở đây..Sao cụ ho vậy mà vẫn chưa về nhà hay để cháu đưa cụ về..

 

3.Kẻ thang lang  

  Một chiều hoàng hôn, tôi một mình lang thang trong công viên Ueno.Bước ra khỏi ngôi chùa nhỏ ...màn đêm bắt đầu buông xuống....  Chợt nghe thấy tiếng ho khe khẽ... Quay đầu lại tôi phát hiện ra một cụ già khoảng gần 80 tuổi với cặp mắt toét nhèm, nước da nhăn nheo nhợt nhạt..đang ngồi trên ghế đá ăn bánh mì. Ở Việt Nam thì hiện tượng này chẳng có gì là lạ nhưng kể từ khi tới Nhật Bản đây là lần đầu tiên tôi gặp... Không đừng lòng .. Tôi lặng lẽ tiến sát gần ngồi bên cụ bắt chuyện.Cụ ơi..Sao giờ này cụ vẫn ở đây..Sao cụ ho vậy mà vẫn chưa về nhà hay để cháu đưa cụ về..

Cụ không ngẩng đầu khoát tay... Chị đi đi..

8 giờ, chín giờ...chín rưỡi.. 10 giờ..Tôi vẫn nhẫn nại đi dạo xa xa hướng về bóng cụ đang ngồi lặng lẽ trên ghế..Công viên Ueno bóng người đã thưa thớt..Có lẽ phải về thôi kẻo trễ tàu..Tôi thầm nghĩ.. Bỗng nghe thấy giọng khàn khàn sau lưng.. Con vẫn chờ ông đấy à.. Con về đi.. Nhà ông ở đây mà..Tim tôi nhói lên..Cụ ơi quê cụ ở đâu..

Ông ở Yamagata lên Tokyo 3 năm rồi, ông đã có 5 cháu nhỏ..  ông thích cuộc sống tự do..Bầu trời là mái nhà và đất là giường.. Cuộc sống này thật là dễ chịu.. Vừa nói, cụ vừa horồi rút trong túi ra cho tôi một chiếc kẹo Socola.. Con ăn đi xong về kẻo muộn... Đừng lo ông quen rồi..

Từ công viên bước chân tôi như ríu lại.Ngồi trên tàu, dòng suy nghĩ cứ mải miết đuổi theo hình ành cụ già trong công viên. Tại Nhật Bản hiện nay, tỷ lệ người tự sát gần như cao nhất trên thế giới trung bình mỗi năm vào khoảng 35000 người với nhiều nguyên nhân khác nhau thất nghiệp, nghèo đói, phá sản, bi quan trong cuộc sống...song có một điều thật lạ, tôi vừa gặp một cụ già Nhật Bản lại mãn nguyện với cuộc sống lang thang của chính mình..Không... tôi biết, tôi biết ..để an lòng tôi.. cụ đã dối lòng mình..

Một tháng, hai tháng rồi ba tháng trôi qua, bài viết về cụ già trong công viên Ueno vẫn chưa viết xong.Ký ức về một người ông của năm cháu nhỏ cứ luẩn quẩn trong đầu tôi...Cụ ơi, màn đêm Tokyo lại buông xuống, giờ này cụ ở đâu.. Có lẽ cả xã hội Nhật Bản đang che chở cụ.. Tôi thầm ước .... trên tấm đệm êm,... ôm gối rồi ngủ thiếp đi..

4.Âm nhạc và tình yêu.

Tôi đã yêu một người đàn ông rồi làm đĩa CD vì người đó.Trong phòng thu khi cất tiếng hát, biết bao kỷ niệm vui buồn cứ hòa quện vào nhau,cả kỷ niệm về tình yêu, cả kỷ niệm thời thơ ấu lần lượt dội về hệt như cuốn phim. Hình ảnh mẹ tôi trong cơn điên loạn đã đánh tôi,cắn vào trán cha. Nước mắt tôi và máu của cha hòa vào nhau trở thành lòng quyết tâm chữa bệnh cho mẹ.Rồi cả hình ảnh một sáng đông, ôm bé Sơn tròn sáu tháng tuổi, không giọt nước mắt dũng cảm nói lời chia tay...

Ồ hay thật ..đã là tình yêu, là cuộc đời thì phải có cả niềm vui lẫn khổ đau. Với tôi âm nhạc là sợi dây nối quá khứ hiện tại và tương lai. Và tình yêu là sợi tình nối trái tim với trái tim con người...

5.Xem phim người tiễn đưa được giải Osca 2009

Giai điệu Sello réo rắt ngọt ngào lan xa, xa mãi.Người nghệ sĩ một mình trên đê dưới bầu trời xanh thẳm, mải mê kéo đàn .. Cánh đồng trải rộng một màu xanh ngắt.Tâm hồn người nghệ sĩ đang hòa quện vào thiên nhiên, trái tim người nghệ sĩ đang hòa chung nhịp đập với giấc chiêm bao của những linh hồn đã khuất....

Vào một đêm khuya, khuya lắm,vô tình tôi xem cuốn phim mang tên người tiễn đưa.Vai chính của bộ phim là một nghệ sĩ Selo. Trở lại quê hương tại tỉnh Yamagata saukhi dàn nhạc giao hưởng bị giải tán.Giấc mơ người nghệ sĩ tưởng chừng tan vỡ ...Qua mục quảng cáo trên báo, vô tình gặp anh gặp một người đàn ông giàu có. Sau một hồi trò chuyện anh mới vỡ lẽ đó là một chuyên gia trang điểm xác chết.Đấu tranh tư tưởng... cuối cùng anh quyết định trở thành người kế tục sự nghiệp của ông...Quá khó khăn đối với một nghệ sĩ khi phải vượt qua những ngày đầu tiên tiếp xúc với các xác chết. Ngồi bên nồi xúp nóng trong bữa ăn tối cùng vợ.. bỗng chiếc đầu gà hiện ra trên đĩa ,dù cố gắng tới đâu anh cũng không thể vượt qua cảm giác rùng rợn, sợ hãi, kinh tởm tới mức nôn mửa với cái nghề bị coi là nghiệt ngã trong xã hội.....Rồi một sáng kia gương mặt anh thẫn thờ khi người yêu ra đi không một lời từ biệt... Những ngày tháng tiếp theo lặng lẽ , lặng lẽ trôi, người nghệ sĩ ấy một mình với cây đàn Vilon sel đã tìm được về cõi tâm soi sáng chân lý sống . Đó chính là tính nhân văn cao cả của người mang sứ mệnh kết nối giữa sự sống và cái chết.. Từng cảnh quay như từng bức thông điệp giữa người sống và linh hồn đã khuất khiến từng làn sóng rung động trào dâng trong lòng ...

Tại Nhật Bản ngày xưa khi trong nhà có người mất thường thuê nghệ nhân trang điểm khuôn mặt người đã khuất vô cùng kỹ lưỡng tạo cảm giác như họ đang chìm vào một giấc mộng đẹp ngàn năm. Người chết khoác áo Kimono , nằmtrong cỗ quan tài sang trọng, bên cạnh là những vật dụng mà lúc sinh thời ưa dùng. Những linh hồn đó sẽ được bình yên ở thế giới bên kia....Từng thành viên trong gia đình của người đã khuất quì gối lặng yên nhìn lần cuối bàn tay khéo léo của nghệ nhân trang điểm tỷ mỷ mắt. môi, lông mày,nắn từng ngón tay , đi bít tất và mặc áo kimono cho người thân họ...

Cho tôi thỏi son của bà nhà hay dùng...Nghệ nhân trang điểm nói

Cô bé 10 tuổi đứng phắt dậy chạy thoắt vào nhà trong lấy son...

Khi trao son, không cầm lòng cô bé lao vào ôm chặt thân xác người mẹ đã lạnhcứng...

...Một lần nữa trở lại quê hương...Lần này, người nghệ sĩ Sello ấy đóng vai người con tiễn đưa cha... Ánh nắng nhợt nhạt chiếu vào căn nhà gỗ nhỏ...Ngồi lặng bên xác cha, anh hồi tưởng lại những giây phút anh cùng cha chơi trò chơi nhặt đá cuội bên sông, tấu bản nhạc mà ông ưa thích..Giờ phút này ...khi đã ở thế giới bên kia tay ông vẫn nắm hòn đá cuội ngày xưa...Nỗi xót xa trào dâng...Anh úp mặt xuống ngực cha hồi lâu...Rồi ngồi phắt dậy...Anh muốn chăm sóc ông vào những giây phút cuối ...Nhất định cha sẽ vui sướng và hạnh phúc, anh tỷ mẩn cạo râu, lau miệng ..mân mê từng ngón tay cha đã trở nên cứng quèo, mặc cho ông bộ Pizama cũ mà thường ngày cha ưa thich...Gương mặt cha thật bình thản... Cha ơi hãy ngủ ngon nhé...

Hoàng hôn buông xuống bên bờ sông Yamagata, người nghệ sĩ Sello cùng vợ nhặt những hòn đá cuội ném ra sông.. Ký ức tuổi thơ sống dậy mạnh mẽ...Bỗng nhiên người vợ đặt hòn đá cuội vào bụng.. Ô thiên nhiên thật tuyệt...Cái chết cũng là khởi đầu cho sự sống...Lá vàng đang rụng bên bờ sông song đâu đó trên cây mầm xanh đang nhú lên....Không bao lâu nữa con của cha sẽ khóc tiếng khó chào đời...Con ơi, con sẽ tiếp tục sự nghiệp cao cả của cha nhé...    

Tác giả bài viết: hathuson1502@yahoo.co.uk

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây