Tận dụng thành quả phát triển kinh tế “nhanh khủng khiếp” trong hơn 30 năm mở cửa, Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự, cố gắng biến biển Đông thành “ao nhà”, mở rộng sức mạnh hải quân đến tận Tây Thái Bình Dương...
Họ có nhiều tuyên bố, hành động để thực hiện những chiến lược trên nhưng trước đây, tốc độ triển khai bình thường, âm ỉ và mềm dẻo...chứ không mạnh, cứng rắn và "phô trương" như hiện tại.
![]() |
Trung Quốc nỗ lực phát triển hải quân. Ảnh minh họa. |
Nói cách khác, do “bận tay bận chân” ở hàng loạt "điểm nóng" bên trong lẫn bên ngoài nước Mỹ nên Nhà Trắng không thể dành nhiều thời gian, sự quan tâm “chăm sóc” cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Không có Mỹ, nhiều đồng minh của Washington tại châu Á trở nên yếu thế trước “con rồng châu Á” hoặc bị những đồng Nhân dân tệ “quyến rũ”.
Sự "thờ ơ" của Mỹ nghiêm trọng tới mức Thượng nghị sỹ Dân chủ Mỹ Jim Webb hôm qua phải kêu gọi Quốc hội nước này lên án các hành động của Trung Quốc liên quan đến vấn đề biển Đông. Ông cho rằng, Washington quá nhu nhược trong tình hình căng thẳng gia tăng ở biển biển Đông. (xem thêm)
![]() |
Mỹ đang bị "níu chân" ở Iraq, Afghanistan. Ảnh minh họa. |
Về phía Tây Bắc và Tây, quan hệ Trung Quốc với các quốc gia láng giềng ngày càng bền chặt nhờ những khoản đầu tư khổng lồ của Bắc Kinh vào khu vực. Hơn nữa, với việc cùng Nga phát triển Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) ngày càng lớn mạnh, Trung Quốc đủ sức “phủ sóng” toàn khu vực Trung Á...
Nhìn chung, biên giới Trung Quốc ổn định hơn trước. Ảnh minh họa. |
Phải tới khi Nhật Bản bị động đất, sóng thần tấn công, sinh lực bị tiêu hao đáng kể thì Trung Quốc mới bộc lộ rõ ý định Đông tiến.
Nói về việc này, có ý kiến cho rằng Trung Quốc thực sự rất “may mắn”. Năm 2001, khi kinh tế Mỹ ở "đỉnh cao chót vót" sau thập kỷ phát triển thần tốc dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Bill Clinton, Mỹ muốn quay sang “nói chuyện” với Trung Quốc.
Tuy nhiên, chưa kịp “động tay động chân” thì Mỹ bị khủng bố 11/9, buộc Washington phải dồn sức chống khủng bố, “bình ổn” khu vực Trung Đông. Kết quả là Mỹ bị “mắc kẹt” từ đó tới nay và Trung Quốc tranh thủ thời cơ để phát triển, mở rộng ảnh hưởng, thậm chí là tới cả nhiều nước Mỹ Latin, nơi được coi là “sân sau” của Mỹ.
Tới khi Tổng thống Barack Obama muốn “trở lại châu Á”, liên kết với Seoul và Tokyo lập “lưới sắt” kiềm chế, bao vây Bắc Kinh thì Tokyo lại bị động đất, sóng thần và đang bị đe dọa bởi bóng ma hạt nhân.
Sau thảm họa kép, tinh thần và sức lực của Chính phủ Nhật Bản chắc chắn phải tập trung vào việc khắc phục thiên tai, bình ổn nội địa và tái thiết đất nước. Nói cách khác, họ sẽ phải thu hẹp các hoạt động bên ngoài, cũng như ngừng, thậm chí là co lại trong hoạt động đối ngoại.
Xét về mặt chiến lược, sức ép lên Trung Quốc giảm rất nhiều và hoàn toàn có thể tránh được kế hoạch bao vây của Mỹ và đồng minh.
Thậm chí, nhiều chuyên gia còn cho rằng, Trung Quốc sẽ tranh thủ Nhật Bản “trọng thương” để mở rộng ảnh hưởng, tăng cường sức ép trong các vấn đề liên quan quần đảo Điếu Ngư cũng như biển Hoa Đông.
Nhật Bản mất hàng trăm tỷ USD vì động đất, sóng thần. |
Theo tính toán của nhiều chuyên gia, nước này cần ít nhất 5 năm mới hồi phục "thể lực" như hiện tại. Chắc chắn là trong khoảng thời gian Nhật “ở nhà dưỡng sức”, Trung Quốc sẽ tranh thủ vươn lên, quyết phá thế bao vây, mở rộng vùng ảnh hưởng.
Tác giả bài viết: Ngô Thanh Tùng
Nguồn tin: Đất Việt