Rời khỏi Sà Phìn, mục tiêu tiếp theo là lên Phố Cáo tặng các em học sinh sách vở. Trên đường đi tiện chân dừng lại huyện Sủng Là vì ở đây có thôn văn hóa Lũng Cẩm trên. Có trên ắt phải có dưới, mỗi tội thôn Lũng Cẩm dưới ở đâu thì mình bó máy đến cháy nhà cũng không tìm ra được.


Trước khi đến đây mình để ý phần lớn những ngôi nhà xung quanh đều có hàng rào đá. Điều đăc biệt là tất cả đều được xếp bằng tay
từng viên một. Viên to nhất cũng chỉ bằng cái gối, viên nhỏ nhất bằng ngón tay, xếp thành một bức tường dài hàng chục mét bao bọc quanh nhà. Lấy sức người vượt sức thiên nhiên, nếu không có thể lực phi thường thì cũng có sự kiên trì vô độ.

Trông mảnh mai thế thôi chứ có bạn nào bắp to hơn đầu, cậy khỏe làm càn nhào vào đạp cũng không đổ đâu. Có người bảo làm bức tường này để thả gà lợn trong sân
( thế tại sao không làm bằng tre? ) người thì cho rằng để ngăn nước trên núi không cuốn bùn đất vào nhà khi mưa
v.v... thế là đang yên bình lặng lẽ tự nhiên thành xôn xao dư luận, cãi nhau đến tan nát em ngơ ngác hết cả

Sau một hồi tranh cãi, mặt đen thành đỏ, mặt đỏ thành...tía tô. Mọi người rục rịch vào nhà. Vì đây là gia đình có công với cách mạng nên mình thấy khá bề thế. Bên trong chưa biết thế nào, vừa vào đã thấy ngay trên thành cửa :

Bớ Giàng ! Anh em choáng !!!

Mình cứ tưởng trên đời này mình là vô địch cưa gái kiểu nhà quê, nhưng xem chừng " suốt đời anh, vẫn mãi là người số 2 " thôi. Không hiểu sau khi tỏ tình có đọc thơ cho nhau nghe không nhỉ : Ngày xưa cối bé chày to - Bây giờ cải tiến cối to hơn chày. Sau đây là nhạc phẩm Tiếng Chày Trên Sóc Bombo.
Chắc cũng chả dịch được bài thơ này ra tiếng Mông đâu, nhưng mình nghĩ chuyện chày cối là tương đối vì ngay dưới dòng chữ thấy cái này. Nghi lắm.

Vào trong gặp chủ nhà, theo đánh giá của mình thì anh ta cực khỏe
và khá phong lưu tao nhã ( đối với người Mông ). Bằng chứng là anh có 2 vợ và có "mỗi" 5 đứa con ( Cái cô áo đen không phải con anh ý ).

Nhân tiện có cô áo đen, mình ghi lại câu chuyện cô ý nói với anh Mông :
- Anh có 2 vợ rồi, có muốn lấy em không ?
- ...suy nghĩ, ngập ngừng...
- Anh lấy em làm vợ 3 nhé ?
-...có vẻ máu lắm rồi
, liếc sang thấy quả vợ bên cạnh
- Không lấy được đâu, ở đây lấy vợ thứ 3 là bị đi tù.
Giàng ơi, từ chối người ta mà mặt mang cả bầu trời nuối tiếc. Tối về vớ vẩn mang chày ra giã vào chân cho đỡ tiếc cũng nên. Mà luật gì cho lấy 2 vợ mà cấm lấy vợ thứ 3 ? Chắc Mông cũng chả khác gì Kinh, sợ vợ cả thôi. Bỗng nhiên thấy ý tưởng lên Hà Giang mà sống của mình quả là đúng đắn.
Đây là vợ cả của anh Mông, 32 tuổi và đã kịp có 3 đứa con.


Hai chị em, có thể là hàng xóm

Và một cô hàng xóm, 16 tuổi đã có con 1 tuổi

Trước khi ra về, mình lân la ra hỏi han chủ nhà :
- Nhà mình nhiều trâu bò nhỉ ( nói thế người ta mới hiểu )
- ...gật đầu...
- Vừa rồi lạnh có chết con nào không ?
- Ờ, chết mất hai cái...
Mình đứng thộn mặt bên thềm....
Trích trên Plog Nguyễn Duy Long


Trước khi đến đây mình để ý phần lớn những ngôi nhà xung quanh đều có hàng rào đá. Điều đăc biệt là tất cả đều được xếp bằng tay


Trông mảnh mai thế thôi chứ có bạn nào bắp to hơn đầu, cậy khỏe làm càn nhào vào đạp cũng không đổ đâu. Có người bảo làm bức tường này để thả gà lợn trong sân




Sau một hồi tranh cãi, mặt đen thành đỏ, mặt đỏ thành...tía tô. Mọi người rục rịch vào nhà. Vì đây là gia đình có công với cách mạng nên mình thấy khá bề thế. Bên trong chưa biết thế nào, vừa vào đã thấy ngay trên thành cửa :

Bớ Giàng ! Anh em choáng !!!

Mình cứ tưởng trên đời này mình là vô địch cưa gái kiểu nhà quê, nhưng xem chừng " suốt đời anh, vẫn mãi là người số 2 " thôi. Không hiểu sau khi tỏ tình có đọc thơ cho nhau nghe không nhỉ : Ngày xưa cối bé chày to - Bây giờ cải tiến cối to hơn chày. Sau đây là nhạc phẩm Tiếng Chày Trên Sóc Bombo.
Chắc cũng chả dịch được bài thơ này ra tiếng Mông đâu, nhưng mình nghĩ chuyện chày cối là tương đối vì ngay dưới dòng chữ thấy cái này. Nghi lắm.

Vào trong gặp chủ nhà, theo đánh giá của mình thì anh ta cực khỏe


Nhân tiện có cô áo đen, mình ghi lại câu chuyện cô ý nói với anh Mông :
- Anh có 2 vợ rồi, có muốn lấy em không ?
- ...suy nghĩ, ngập ngừng...
- Anh lấy em làm vợ 3 nhé ?
-...có vẻ máu lắm rồi



Giàng ơi, từ chối người ta mà mặt mang cả bầu trời nuối tiếc. Tối về vớ vẩn mang chày ra giã vào chân cho đỡ tiếc cũng nên. Mà luật gì cho lấy 2 vợ mà cấm lấy vợ thứ 3 ? Chắc Mông cũng chả khác gì Kinh, sợ vợ cả thôi. Bỗng nhiên thấy ý tưởng lên Hà Giang mà sống của mình quả là đúng đắn.
Đây là vợ cả của anh Mông, 32 tuổi và đã kịp có 3 đứa con.


Hai chị em, có thể là hàng xóm

Và một cô hàng xóm, 16 tuổi đã có con 1 tuổi


Trước khi ra về, mình lân la ra hỏi han chủ nhà :
- Nhà mình nhiều trâu bò nhỉ ( nói thế người ta mới hiểu )
- ...gật đầu...
- Vừa rồi lạnh có chết con nào không ?
- Ờ, chết mất hai cái...
Mình đứng thộn mặt bên thềm....
Trích trên Plog Nguyễn Duy Long