Tây sợ - sợ Tây

Đây là phần kiến thức xã hội rất cần thiết khi đi guide, tin tức sự kiến nóng hổi.

Tây sợ - sợ Tây

Gửi bàigửi bởi Nguyen Tien Hung » 13 Tháng 7 2011

Thứ hai, 23/05/2011
Cứ vào thử một nơi nghĩ dưỡng, một resort bờ biển hay một restaurant của khách sạn rồi biết Tây sợ gì.

Ngày thường họ đi nghỉ khá đông, tránh thứ Bảy, Chủ nhật vì ngày đó người Việt đến nhiều. Bà xã tôi thắc mắc: “Sao từ mãi tận đẩu tận đâu bỏ nhà cửa cha mẹ anh em, ngay cả người yêu cũng chẳng dắt theo, mà đến tận xứ này một mình ngồi lim dim dưới nắng hàng dừa. Họ không buồn sao nhỉ?’’. Tôi nói: “ Đó là niềm vui được một mình, tự do khám phá trải nghiệm, bỏ tiền ra là vì thế”. Cô ấy cứ lặng lẽ theo dõi vị khách Tây: Một cô gái tóc vàng, đi nghĩ một mình. Bà xã tôi lẩm bẩm, như vậy có lạ không, một mình thì buồn chết!

Hình ảnh

Để ý xem Tây xuống hồ bơi cứ “ lừ lừ như ông từ vào đền’’ dù có đi hai, ba người, cũng im lặng bơi chẳng nói năng gì. Hoặc có nói thì rất khẽ. Họ “khổ” vậy đó. Bà xã tôi nói: “Người Việt mình xuống hồ là té nước, la í ới, nhất là khi có một đứa con nít. Nào là ông bà gọi, cha mẹ vẫy, hú, cười nói hét lên “vang cả bờ biển”, ầm ĩ cả khu hồ. Thế mới đã. Cứ im im không hò la gì mà chịu được. Chẳng thế mà bệnh stress của họ nặng, cái căng bệnh bắt nguồn từ phương Tây, chứ ngày xưa các cụ ta có ai nghe nói đâu”. Tôi nói: “Vậy em không hiểu rồi. Họ bỏ tiền ra tìm đến những nơi hoang sơ để tận hưởng sự bình yên tĩnh lặng. Em có thấy ông Tây bà đầm nào đi mà lúc nào cũng “dính” cái điện thoại di động vào tai nói oang oang như dân mình không?”.

À, thì ra Tây sợ ồn ào, la lối, nói to. Cái này thì dân mình vô tư đi! Bà xã tôi nói: “Dân Việt trẻ trung, còn Tây… già quá”. Tây còn… rất dại nhé ! Họ đi vào chỗ khổ. Hòn đảo ở vịnh Vân Phong toàn Tây, ở nhà gỗ. Không máy lạnh, không ti vi, vi tính, điện thoại. Ai cần thì có khu vực riêng. Họ ‘thoát đời’’để yên ổn ít ngày, còn dân Việt ta thì chê… khổ, buồn, chẳng có ti vi phim ảnh, rượu bia dzô dzô, không máy lạnh… đi nghĩ gì mà làm tội thân mình quá bị đày ra hoang đảo! “Tây sợ sướng” – chẳng thích nhà lầu xe hơi, lại thích chui vào xóm chài hoang sơ, đeo ba lô, đi bộ lẽo đẽo trên các con đường vắng, chẳng có người Việt nào lui tới.

Tây rất sợ “bị quan tâm nhiệt tình”. Toàn hỏi có vợ có chồng chưa, làm gì, gia đình ra sao, thích gì, sợ gì, tại sao mê ăn món này. Toàn câu hỏi… khó.

Thế còn sợ Tây? Bà xã tôi xổ ra một tràng bực tức: “Anh xem, đám nhân viên khách sạn, hướng dẫn viên du lịch… ai cũng chăm chút phục vụ Tây hơn ta. Thế chẳng sợ họ là gì?”. Hôm xuống ăn buffet, em đi tìm bơ không thấy, hỏi cô phục vụ thì cô ấy lễ phép trả lời: “Xin chị chờ lát nữa sẽ đem ra”. Chờ gì? Bơ thì để lạnh chỉ việc cắt đem ra chứ có nấu nướng phức tạp gì đâu mà phải chờ? Anh biết không, họ cố ý đem trễ một chút để chờ… Tây. Sợ dọn ra dân Việt ăn hết, Tây hay dậy trễ, lại khoái bơ, tìm không ra. Trong khi dân Việt thì sáng mở mắt một đã xuất hiện rồi, từ lúc nhà ăn còn… đang chẳn bị”.

Chị bạn bà xã tôi còn bực bội hơn, chị là nhà nhiếp ảnh, đi nhiều địa phương, va chạm cái này nhiều nhất. “Hễ mình đưa máy lên là họ nói rằng chỗ này muốn chụp phải xin giấy phép. Trong khi đó họ nhiệt tình dẫn Tây đi chụp khắp nơi. Hèn gì ông Tây bà đầm nào được phỏng vấn cũng khen người Việt thân thiện. Mời vào nhà, cho ăn uống, tặng quà không lấy tiền, làm gì chẳng được khen thân thiện!”. Tôi nói: “ Em không thấy ở Sa Pa, Điện Biên và một số vùng sao, đồng bào bây giờ cũng thạo thị trường lắm. Nói tiếng Anh mời mua hàng. Đứng làm mẫu chụp hình cũng đòi tiền. Người ta muốn vào bản xem cuộc sống thật, muốn uống thử nước ở tre, vầu, lá cây, nghe hát dân ca, thì lại đem… nước ngọt, bia và hát “Jingle bell, Jingle bell…”. Nhưng như vậy là chưa hiểu Tây, chưa biết làm du lịch đó thôi, chứ không phải sợ Tây”.

Đến đây thì bà xã tôi tham gia: “Thế cái này có sợ không nhé? Đó là Tây… hành, Tây… keo kiệt” Rồi cô ấy kể chuyện nhà anh bạn cho Tây thuê, bất cứ cái gì họ cũng gọi để “hành” chủ nhà. Còn theo lời một bà đang giúp việc cho nhà Tây kể chuyện thì “Họ keo kiệt lắm”. Chẳng bao giờ cho cái gì. Tiệc tùng họ cũng chẳng có lời mời lơi! (Nghĩa là mời lấy lệ thôi cũng không có). Tiền nhà họ đòi trả tiền Việt, cho chủ nhà được ít hơn so với nếu trả bằng tiền đô…”

Thế thì sợ thật. Họ sợ mình ồn ào. Khó chịu vì người Việt hiếm khi biết xin lỗi… Còn dân ta lúc nào cũng thân thiện dễ dãi và sợ mất lòng Tây. Chỗ nào có Tây vào là cái tolet phải chú ý trước, sạch bong… Phải trọng cái văn hóa của họ trước khi muốn lấy tiền của họ.

Quảng Yên (theo internet)
Hình đại diện của thành viên
Nguyen Tien Hung
Guide "gạo cội"
Guide "gạo cội"
 
Bài viết: 343
Ngày tham gia: 17 Tháng 2 2011
Đến từ: Từ Sơn

Quay về Sự kiện bình luận

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến.5 khách.

cron