Cái "Kiêu" của người Việt và cái " Khiêm" của người Nhật

Tập hợp các bài báo liên quan đến thành viên,lĩnh vực hoạt động của CLB

Cái "Kiêu" của người Việt và cái " Khiêm" của người Nhật

Gửi bàigửi bởi alexaphamvan » 09 Tháng 6 2013

Năm 1990 lần đầu tiên tôi đi làm phiên dịch cho mấy người Nhật. Có một lần họ nhận xét : Đất nước Việt Nam ít mầu xanh của cây cỏ. Tôi, với lòng tự hào của người Việt lập tức phản bác: đất nước tao nhiệt đới gió mùa chỗ nào chẳng có cây cỏ. Nhưng khi có dịp sang đất nước họ mới thấy họ nói đúng. Cả một đất nước của họ từ thành phố đến miền đồi núi hình như chỗ nào cũng có bàn tay con người chăm sóc, gọt tỉa. Còn mình hình như chỗ nào cũng như bị đàn dê gặm nham nhở nên trông thật sơ xác. Hằn nào họ nhận xét như vậy. Hoá ra do "ếch ngồi đáy giếng" mà tôi đã ngay lập tức phản bác lại họ.

Người Nhật luôn phàn nàn con cái, thế hệ trẻ của họ không bằng họ, không có nghị lực bằng họ, rồi đây đất nước họ không bằng nước Nhật mà thế hệ họ xây dựng nên.

Nhìn những đứa trẻ được bố mẹ chúng cho sang Việt Nam du lịch, thấy chúng được dạy bảo có kỷ luật, nền nếp. Chúng không nhũng nhẽo vòi vĩnh.

Còn dân Việt Nam mình bao giờ cũng thấy trẻ con của mình thông minh thế,nhanh nhẹn thế hơn thế hệ cha ông của chúng.Mỗi khi có dịp nói về con mình, cháu mình thì muốn khoe cả ngày. Chúng trở thành trung tâm của thiên hạ, được yêu chiều, được đáp ứng nhiều khi hơn cả khả năng kinh tế của bố mẹ chúng. Chúng luôn dùng tiếng khóc để đạt được ý muốn của mình. Trong trường hợp này cha mẹ người Nhật kiên trì thuyết phục đứa trẻ để chúng thấy ý muốn của chúng là không được, còn cha mẹ người Việt Nam có lẽ không đủ kiên nhẫn nên chiều theo ý thích của đứa trẻ.

Tôi có nhiều dịp tiếp xúc với kỹ sư, công nhân Việt Nam đã từng làm việc với người nước ngoài. Ai cũng chê người nước ngoài không nhanh nhẹn, tháo vát bằng người Việt Nam. Người Việt Nam gì cũng làm được, từ công việc to đến công việc lặt vặt hàng ngày đều làm được tuốt. Nhưng cái thua nhất của người Việt là thua người nước ngoài ở công việc chuyên môn mà mình đang làm. Có một lần khi chuẩn bị sân khấu cho một biểu diễn nghệ thuật một kỹ sư âm thanh người Việt mình phải thốt lên rằng tại sao không nhìn thấy loa, chỉ nghe âm thanh phát ra từ loa mà kỹ sư Nhật lại biết đã đấu nhầm dây. Trong trường hợp này kỹ sư của mình phải nhìn vào loa, vào sự rung đập của màng loa mới biết là đấu dây đúng hay sai.

Người Nhật, ai cũng nói rằng cám ơn việc nước Nhật bại trận trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Bởi nếu không có bại trận không có nước Nhật ngày nay.

Còn người Việt ta không thể chấp nhận thất bại. Cả một cuộc chiến tranh lâu dài chúng ta toàn chiến thắng.

Cũng vì vậy mà người nào đó có cách ví von thấy cũng đúng là, người Nhật sau chiến tranh phải cúi đầu mà bước, người Việt Nam sau chiến tranh ngẩng cao đầu mà đi. Họ cúi đầu nên nhìn thấy mọi thứ trên mặt đất, và họ đã phát triển.

Chiến thắng đương nhiên là tốt. Nhưng cũng có khi thất bại lại còn tốt hơn. Nhiều khi do lòng tự hào dân tộc quá cao, do thiếu thông tin, hiểu biết mà ta cứ thấy ta là nhất. Chỉ khi nào dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, cộng với tri thức hiểu biết sâu và rộng, đánh giá đúng bản chất của sự việc, người Việt Nam ta mới có cơ sánh ngang tầm với các nước phát triển khác.
Hình đại diện của thành viên
alexaphamvan
Guide mới vào nghề
Guide mới vào nghề
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: 04 Tháng 8 2012

Re: Cái "Kiêu" của người Việt và cái " Khiêm" của người Nhật

Gửi bàigửi bởi chutich » 12 Tháng 6 2013

Nội dung bài viết đã phản ánh đúng như thực trạng suy nghĩ và hành đông của con người hai quốc gia khiến chúng ta cần phải suy ngẫm và điều chỉnh hành vi của chính mình. Không nên " KIÊU' mà nên "KHIÊM" thì mới cố gắng học tập để phát triển như Nhật Bản đúng không nhỉ?
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
chutich
Guide Pờ..rồ
Guide Pờ..rồ
 
Bài viết: 135
Ngày tham gia: 18 Tháng 2 2011


Quay về Bài báo,bài viết của khách về HDV, về CLB, về người ACE hay gặp

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến.8 khách.

cron