“Majin Bu, hôm nay là buổi học đầu tiên đấy, nhanh lên con!”
Bé Sơn, con trai tôi, 6 tuổi, với nickname “Majin Bu” (nhân vật trong bộ truyện tranh Nhật nổi tiếng Bảy viên Ngọc rồng) dường như không nghe thấy tiếng tôi, vẫn uể oải nhai miếng bánh mì và nhấm nháp ngụp sữa. Tháng 4, hoa anh đào nở trắng cả vùng. Đường tới trường không khí thật trong lành. Gió mơn man khẽ đung đưa những chùm hoa anh đào. Bé Sơn bước lẫm chẫm, đầu đội mũ vàng dành cho học sinh tiểu học, lưng đeo chiếc cặp sách vuông quá to so với khổ người. Bé chớp chớp mắt, ngước nhìn cánh hoa mỏng nhẹ bay xuống thảm cỏ xanh rì. Trường tiểu học Uehara đây rồi. “Mẹ ơi, trường có sân bóng, thích quá!” - Bé reo lên, gương mặt rạng rỡ.
Bàn chân nhỏ của bé Sơn vừa chạm cổng, một cậu bé trong bộ đồng phục học sinh lớp 5 thoăn thoắt bước ra, cầm lấy tay bé Sơn: “Anh là Nishimura, rất vui được đón em dự lễ khai giảng”.
Lễ khai giảng đầu năm học mới của trường tiểu học Uehara diễn ra giản dị mà trang trọng. Các anh chị lớp 5 xếp thành hàng dọc ngay ngắn đón từng em lớp 1. Từng đôi, từng đôi học sinh cũ và mới nắm tay nhau, từ từ tiến vào hội trường trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt các thầy cô giáo và học sinh. Số học sinh lớp 1 nhập học năm nay là 11 em, trong đó duy nhất bé Sơn là người nước ngoài. Mặc dù chưa kịp mua đồng phục học sinh nhưng bé Sơn vẫn được mời đứng vào vị trí trung tâm, giữa các đại biểu tí hon trên sân khấu trường tiểu học Uehara ngày khai trường.
Dàn kèn đồng nổi lên cùng tiếng piano thánh thót, giai điệu Quốc ca Nhật Bản vang lên. Hàng trăm ánh mắt trang nghiêm hướng về Quốc kỳ Nhật Bản nền trắng in hình mặt trời đỏ. Riêng bé Sơn ngước đôi mắt thơ ngây lạ lẫm nhìn khắp quanh hội trường. Hình như trong phút giây đó, bé đang muốn tìm về hình ảnh, tiếng nói thân thuộc tại ngôi trường quê hương Việt Nam.
Mấy ngày sau, tôi được mời dự giờ lên lớp của thầy giáo tên là Yuasa. Trong không gian rộng chừng 30m2, giá sách, giá treo cặp, tủ đồ dùng học tập... tất cả đều được xếp ngăn nắp, gọn gàng. Đặc biệt là tranh tường, hoa trang trí lớp, khẩu hiệu học tập, đồ chơi... đều được làm từ chính bàn tay của các thầy cô giáo, các anh chị học sinh lớp trên tặng các em học sinh mới vào trường. Giờ lên lớp, ngoài giờ học quốc ngữ, toán, nhạc... thì các em học theo nhóm, tự do tranh luận theo hình thức vừa học vừa chơi.
Bài giảng của thầy Yuasa khá hài hước, luôn so sánh cho học sinh dễ hiểu. Có hôm thầy tới tận nhà để bàn về việc bố trí giáo viên trợ giảng riêng tiếng Nhật, về kết quả kiểm tra sức khỏe của bé Sơn sau khi tới Nhật... Khi về thầy không quên tặng chiếc máy bay giấy thầy tự gấp. Bé Sơn cũng bi bô vài câu tiếng Nhật đáp lại tấm lòng của thầy.
“Học mà chơi, chơi mà học” là khẩu hiệu của trẻ em Nhật Bản khi tới trường. Ở trường, bé Sơn và các bạn tự trồng cà rốt, khoai tây, rau xanh... Những củ khoai, cà rốt còn non bé xíu, không mập mạp như hàng bán trong siêu thị nhưng là kết quả quá trình lao động, học hỏi của tập thể các bạn nhỏ.
Nền giáo dục đầu tiên của Nhật Bản ra đời vào thế kỷ 8 (năm 701). Thời đó có những lớp học dành riêng cho quý tộc và võ sĩ. Bước vào thời Edo (thế kỷ 17), Nhật Bản đã có trường học dành cho dân thường. Cho đến thời Minh Trị (thế kỷ 19) nền giáo dục cận đại của Nhật chia thành các bậc cơ bản: Tiểu học, Trung học và Đại học. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai (năm 1947), Nhật Bản chính thức thực hiện hệ thống giáo dục 6-3-3-4, có nghĩa là trẻ em 6 tuổi bước vào bậc Tiểu học 6 năm, 3 năm học cấp hai, 3 năm học cấp ba và Đại học là 4 năm. Trẻ em mới sinh cho đến 12 tuổi được hưởng chế độ trợ cấp Chính phủ. Học trường công được miễn học phí và tiền sách vở. Trẻ em từ 1 đến 5 tuổi được hưởng một khoản trợ cấp khoảng 10.000 yên/tháng (2.500.000 đồng). Hiện nay, Nhật Bản có hơn 22.000 trường tiểu học trên toàn quốc. Chính phủ Nhật luôn coi giáo dục tiểu học gắn liền với giáo dục gia đình là mấu chốt để xây dựng thế hệ tương lai cho đất nước. Bộ Văn hóa Giáo dục Nhật Bản đã đề ra 8 nội dung phương châm phát triển nền giáo dục tiểu học là:
- Giáo dục kiến thức, kỹ năng cơ bản về ngôn ngữ, toán học...
- Giáo dục kỹ năng, kiến thức cơ bản về ăn, mặc, ở và giao tiếp xã hội.
- Giáo dục tinh thần độc lập, tự chủ, quan hệ giữa cá nhân và quan hệ với cộng đồng.
- Giáo dục tinh thần hợp tác quốc tế, xu hướng phát triển quốc tế.
- Giáo dục cách xử lý, chắt lọc các quan hệ cần thiết trong cuộc sống.
- Giáo dục cách quan sát và xử lý một cách khoa học các hiện tượng tự nhiên trong cuộc sống.
- Rèn luyện thói quen, tập quán, truyền thống hướng tới cuộc sống an toàn, hạnh phúc cả về thể chất và tinh thần.
- Giáo dục kiến thức cơ bản về nghệ thuật, âm nhạc hướng tới cuộc sống tinh thần phong phú.
Chuông reo. Một ngày mới của bé Sơn lại bắt đầu. Rất nhanh nhẹn, bé bật dậy đánh răng rửa mặt, thay quần áo, ăn sáng, đeo cặp, đội mũ.
“Chào mẹ, con đi học ạ!”
Như chú lính tí hon thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ quân sự, bàn chân bé Sơn tự tin rảo bước trên con đường nhỏ. Chiếc mũ nhấp nhô điểm chấm vàng rực rỡ trên nền xanh mướt của hàng cây ven đường. Một ngày mới tại trường tiểu học Uehara, bé Sơn sẽ có thêm nhiều niềm vui mới, kiến thức mới và trải nghiệm mới.
Bé Sơn, con trai tôi, 6 tuổi, với nickname “Majin Bu” (nhân vật trong bộ truyện tranh Nhật nổi tiếng Bảy viên Ngọc rồng) dường như không nghe thấy tiếng tôi, vẫn uể oải nhai miếng bánh mì và nhấm nháp ngụp sữa. Tháng 4, hoa anh đào nở trắng cả vùng. Đường tới trường không khí thật trong lành. Gió mơn man khẽ đung đưa những chùm hoa anh đào. Bé Sơn bước lẫm chẫm, đầu đội mũ vàng dành cho học sinh tiểu học, lưng đeo chiếc cặp sách vuông quá to so với khổ người. Bé chớp chớp mắt, ngước nhìn cánh hoa mỏng nhẹ bay xuống thảm cỏ xanh rì. Trường tiểu học Uehara đây rồi. “Mẹ ơi, trường có sân bóng, thích quá!” - Bé reo lên, gương mặt rạng rỡ.
Bàn chân nhỏ của bé Sơn vừa chạm cổng, một cậu bé trong bộ đồng phục học sinh lớp 5 thoăn thoắt bước ra, cầm lấy tay bé Sơn: “Anh là Nishimura, rất vui được đón em dự lễ khai giảng”.
Lễ khai giảng đầu năm học mới của trường tiểu học Uehara diễn ra giản dị mà trang trọng. Các anh chị lớp 5 xếp thành hàng dọc ngay ngắn đón từng em lớp 1. Từng đôi, từng đôi học sinh cũ và mới nắm tay nhau, từ từ tiến vào hội trường trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt các thầy cô giáo và học sinh. Số học sinh lớp 1 nhập học năm nay là 11 em, trong đó duy nhất bé Sơn là người nước ngoài. Mặc dù chưa kịp mua đồng phục học sinh nhưng bé Sơn vẫn được mời đứng vào vị trí trung tâm, giữa các đại biểu tí hon trên sân khấu trường tiểu học Uehara ngày khai trường.
Dàn kèn đồng nổi lên cùng tiếng piano thánh thót, giai điệu Quốc ca Nhật Bản vang lên. Hàng trăm ánh mắt trang nghiêm hướng về Quốc kỳ Nhật Bản nền trắng in hình mặt trời đỏ. Riêng bé Sơn ngước đôi mắt thơ ngây lạ lẫm nhìn khắp quanh hội trường. Hình như trong phút giây đó, bé đang muốn tìm về hình ảnh, tiếng nói thân thuộc tại ngôi trường quê hương Việt Nam.
Mấy ngày sau, tôi được mời dự giờ lên lớp của thầy giáo tên là Yuasa. Trong không gian rộng chừng 30m2, giá sách, giá treo cặp, tủ đồ dùng học tập... tất cả đều được xếp ngăn nắp, gọn gàng. Đặc biệt là tranh tường, hoa trang trí lớp, khẩu hiệu học tập, đồ chơi... đều được làm từ chính bàn tay của các thầy cô giáo, các anh chị học sinh lớp trên tặng các em học sinh mới vào trường. Giờ lên lớp, ngoài giờ học quốc ngữ, toán, nhạc... thì các em học theo nhóm, tự do tranh luận theo hình thức vừa học vừa chơi.
Bài giảng của thầy Yuasa khá hài hước, luôn so sánh cho học sinh dễ hiểu. Có hôm thầy tới tận nhà để bàn về việc bố trí giáo viên trợ giảng riêng tiếng Nhật, về kết quả kiểm tra sức khỏe của bé Sơn sau khi tới Nhật... Khi về thầy không quên tặng chiếc máy bay giấy thầy tự gấp. Bé Sơn cũng bi bô vài câu tiếng Nhật đáp lại tấm lòng của thầy.
“Học mà chơi, chơi mà học” là khẩu hiệu của trẻ em Nhật Bản khi tới trường. Ở trường, bé Sơn và các bạn tự trồng cà rốt, khoai tây, rau xanh... Những củ khoai, cà rốt còn non bé xíu, không mập mạp như hàng bán trong siêu thị nhưng là kết quả quá trình lao động, học hỏi của tập thể các bạn nhỏ.
Nền giáo dục đầu tiên của Nhật Bản ra đời vào thế kỷ 8 (năm 701). Thời đó có những lớp học dành riêng cho quý tộc và võ sĩ. Bước vào thời Edo (thế kỷ 17), Nhật Bản đã có trường học dành cho dân thường. Cho đến thời Minh Trị (thế kỷ 19) nền giáo dục cận đại của Nhật chia thành các bậc cơ bản: Tiểu học, Trung học và Đại học. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai (năm 1947), Nhật Bản chính thức thực hiện hệ thống giáo dục 6-3-3-4, có nghĩa là trẻ em 6 tuổi bước vào bậc Tiểu học 6 năm, 3 năm học cấp hai, 3 năm học cấp ba và Đại học là 4 năm. Trẻ em mới sinh cho đến 12 tuổi được hưởng chế độ trợ cấp Chính phủ. Học trường công được miễn học phí và tiền sách vở. Trẻ em từ 1 đến 5 tuổi được hưởng một khoản trợ cấp khoảng 10.000 yên/tháng (2.500.000 đồng). Hiện nay, Nhật Bản có hơn 22.000 trường tiểu học trên toàn quốc. Chính phủ Nhật luôn coi giáo dục tiểu học gắn liền với giáo dục gia đình là mấu chốt để xây dựng thế hệ tương lai cho đất nước. Bộ Văn hóa Giáo dục Nhật Bản đã đề ra 8 nội dung phương châm phát triển nền giáo dục tiểu học là:
- Giáo dục kiến thức, kỹ năng cơ bản về ngôn ngữ, toán học...
- Giáo dục kỹ năng, kiến thức cơ bản về ăn, mặc, ở và giao tiếp xã hội.
- Giáo dục tinh thần độc lập, tự chủ, quan hệ giữa cá nhân và quan hệ với cộng đồng.
- Giáo dục tinh thần hợp tác quốc tế, xu hướng phát triển quốc tế.
- Giáo dục cách xử lý, chắt lọc các quan hệ cần thiết trong cuộc sống.
- Giáo dục cách quan sát và xử lý một cách khoa học các hiện tượng tự nhiên trong cuộc sống.
- Rèn luyện thói quen, tập quán, truyền thống hướng tới cuộc sống an toàn, hạnh phúc cả về thể chất và tinh thần.
- Giáo dục kiến thức cơ bản về nghệ thuật, âm nhạc hướng tới cuộc sống tinh thần phong phú.
Chuông reo. Một ngày mới của bé Sơn lại bắt đầu. Rất nhanh nhẹn, bé bật dậy đánh răng rửa mặt, thay quần áo, ăn sáng, đeo cặp, đội mũ.
“Chào mẹ, con đi học ạ!”
Như chú lính tí hon thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ quân sự, bàn chân bé Sơn tự tin rảo bước trên con đường nhỏ. Chiếc mũ nhấp nhô điểm chấm vàng rực rỡ trên nền xanh mướt của hàng cây ven đường. Một ngày mới tại trường tiểu học Uehara, bé Sơn sẽ có thêm nhiều niềm vui mới, kiến thức mới và trải nghiệm mới.