Cách đây 1 năm, bãi rác đó vẫn còn khá nhỏ, giờ thì không còn gì để nói, có lẽ ACE chúng ta là người thấm nhiều nhất, cung đường đi Hạ Long ko thể ko qua đoạn đường này. Hàng ngày chúng ta thấy nó cứ lớn dần lên, lớn dần lên. Chính xác cho đến bây giờ, tôi nghĩ 10 đoàn thì 9 đoàn rưỡi đi qua đây, các vị khách của chúng ta đều thốt lên "すげ、ゴミ山". Đúng là những lúc đấy chúng ta cảm thấy có chút gì đó xấu hổ, chỉ là một chút thôi bởi chuyện bãi rác chất cao như núi thế này ở đâu chẳng có. Có điều cái chúng ta cảm thấy xấu hổ, tại sao họ lại đổ ở đây, trên cái cung đường từ Hà Nội xuống Hạ Long, một kì quan thiên nhiên thế giới được cả thế giới biết đến. Hàng năm đón 6,5 triệu lượt khách xuống thăm quan và nghỉ dưỡng.
Bãi rác đầu đường 18
Thử nghĩ xem, một cảnh quan thiên nhiên kì vĩ là vậy, giữa cái đẹp ấy, tự nhiên một hình ảnh xuất hiện trong đầu, 1 bãi rác khổng lồ. Cho dù hệ thống điều hòa trong ô tô có tốt đến mấy, mỗi lần đi qua, trong xe chúng ta thoang thoảng thấy mùi ôi thối. Gặp hôm nào trời đổ cơn mưa thì không thể tưởng tượng nổi ngồi trong xe còn thấy kinh khủng nữa là người dân đi xe máy qua đây chắc chết ngạt, người bịt mũi, người bịt miệng.
Một nét buồn cho ngành du lịch Việt Nam (các vị lãnh đạo làm du lịch hãy để ý vấn đề này, tưởng nhỏ nhưng ko hề nhỏ chút nào.)