Con gái tôi

Mỗi thành viên hãy trở thành một nhà văn,tâm sự của ACE sẽ được đưa lên đây.

Con gái tôi

Gửi bàigửi bởi admin » 06 Tháng 8 2013

Cánh cửa ký ức bật mở:Mẹ ơi cho con đi bệnh viện , con nuốt phải mảnh vỡ thủy tinh. Cái cổ cao và gầy của con gái tôi như vươn ra, cứng lại, bộ mặt tím tái không hiểu do sợ hãi hay vì đau đớn. Trời đã khuya, gió lạnh đắng, biết đi đâu về đâu khi các chuyến tàu điện ngầm đã chìm sâu vào giấc ngủ . Chợt nhớ ra tại Nhật Bản khi gọi xe cấp cứu sẽ được miễn phí. Nhanh lên, ba mẹ con mình cùng vào viện.

Con ơi đừng ngủ nữa, ở Tokyo thời gian là vàng ngọc đấy. Dậy đi con, mẹ đã xin cho con được việc làm tại hiệu giặt là.Ngày mai sau buổi học, con đi làm buổi tối nhé.

Hình ảnh

Con gái tôi vùng vằng,mắt nhắm mắt mở ngồi dậy.
Biết thế con chẳng sang đây với mẹ nữa.Tưởng đi nước ngoài sướng lắm.Lặng thinh tôi nhìn ra cửa sổ, Tokyo tuyết đang rơi trắng xóa...

Hôm sau, hai mẹ con tôi lên tàu tới hiệu giặt là. Xa lắc xa lơ,cách nhà tới 60 phút đi tàu điện .Xuống ga, trời tối đen như mực,sương đêm lạnh buốt,men theo con đường nhỏ hun hút, con gái tôi thất thểu bước đi trước . Nhìn dáng nhỏ gầy gò, lòng tôi thắt lại, con ơi mình quay về thôi không đi nữa. Bỗng con gái tôi quay phắt lại :

Mẹ, đã đến nơi rồi không quay về nữa. Ở đây chỉ một con đường.
Những ngày đầu sống tại Tokyo,Con gái bé bỏng của tôi ở tuổi 17, lứa tuổi đẹp nhất của thời học trò đã phải trải qua bao gian truân nào giặt là, cắm hoa ,rửa bát .Ngày đi học tiếng Nhật,tối đi làm, chẳng biết đi đâu chơi. Trang giấy trắng học trò đôi khi cũng vấy vài vết mực do mức sống quá ngặt ngèo…

Xuân sang, bầu trời Tokyo màu xanh thanh khiết, dưới khung cửa nhỏ những cành hoa sumire màu tím sẫm khẽ đung đưa . Tựa như cơn gió, con gái tôi ào tới ôm tôi thật chặt Mẹ ơi con đã đổi sang việc làm khác rồi nhẹ nhàng hơn, mà lại gần hơn, ở cửa hàng hoa gần siêu thị mẹ ạ. A, con có quà tặng mẹ sinh nhật.

Mặt đỏ bừng lên, hơi thở gấp gáp không hiểu vì mệt hay vui .Tôi hôn bông hồng bé xinh, món quà đầu tiên của con gái tôi kể từ ngày đi làm. Ô kìa, một giọt sương mai đọng trên cánh hoa hay là nước mắt tôi hòa trong giọt mồ hôi lao động của con tôi rớt xuống mảnh đất này.
Đã gần 4h sáng, ánh đèn trong phòng con tôi vẫn sáng.Trên bàn học dán chi chít những khẩu hiệu viết bằng tiếng Nhật.Tóc rối tung, Đôi mắt ướt ẩn sau kính dày、con tôi vẫn cúi sát mải mê đọc sách.

Thấm thoắt một năm trôi qua. Con gái tôi về cùng cơn mưa đầu xuân mát lạnh. Tay vuốt nước mưa, Đôi mắt tròn xoe sau cặp kính ,con nói như reo:

Mẹ ơi, con đỗ rồi, vào trường Waseda mẹ ạ !
Tuyệt quá, đó là trường hàng đầu Nhật Bản. Đã tới lúc mẹ phải quay trở về Việt Nam.
Nhưng mẹ ơi, con lại phải ở lại Nhật Bản một mình ư, không, con sợ phải sống trong cảnh vừa đi học vừa đi làm ,con tôi bật khóc.
Không,đất nước Nhật sẽ che chở con.
Ngày sắp xa con trở về Tổ Quốc, hai mẹ con lặng lẽ rời khỏi văn phòng ở Shibuya ( Tokyo) tới Tokorozawa( Tỉnh Saitama) gần trường con tôi.
Không gian riêng của con gái tôi thật nhỏ nhắn. Bếp xinh, bồn tắm thật xinh,cả rèm cửa cũng rất xinh. Từ cửa sổ bé tí nhìn ra Nhật Bản thật rộng lớn ,muôn màu.Từ nay con sẽ dần vững bước trên mảnh đất này. mẹ rất hiểu để tồn tại thật không đơn giản, tất cả đều có sự đánh đổi, nếu không nhanh chân sẽ bị dòng người lướt qua rồi bơ vơ giữa khoảng không lạc hậu.Con gái ơi, con như bao trí thức trẻ Việt Nam vươn ra khỏi biên giới, hứng chịu mọi khó khăn để mở rộng chân trời học vấn . Con đường phía trước con còn dài ,lắm chông gai. Mẹ thành thật xin lỗi con vì mẹ phải xa con trong giai đoạn khó khăn nhất .Từ nay, con phải đi trên chính đôi chân của mìnhsong mẹ tin mảnh đất này là nơi rèn luyện lý tưởng sống và tinh thần độc lập tự chủ..
Trường Waseda vào một ngày thu, con đường dốc thoai thoải trải rộng, Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống thảm cỏ, Những bức tượng im lìm suy ngẫm theo dòng trí thức. Con gái tôi bước ra trong sắc đỏ rực rỡ của cành lá mimozi.

Mẹ ơi, con đỗ năm công ty lớn của Nhật Bản, Mong sao có ngày sớm trở lại Quê hương.
Vui , buồn , lâng lâng,hạnh phúc trong tôi thật lẫn lộn rồi hòa quện vào nhau. Con gái tôi đang tiến dần đến sát mép của thành công sau bao nỗi nhọc nhằn của cuộc đời sinh viên.Trái tim tôi như trẻ lại,hòa cùng nhịp đập dâng hiến cùng con gái tôi và biết bao sinh viên Việt Nam đang học tập và sinh sống trên đất nước Anh đào.

Bài thơ tặng mẹ
Bài thơ tặng mẹ đẹp như hoa
Nhớ tháng ngày con còn bé
Lần từng bước theo bàn tay mẹ
Nép bên cha vai áo gầy sờn bạc
Bài thơ tặng mẹ chứa câu ca
Đêm, mẹ ru con trong căn xép nhỏ
Le lói ánh đèn cha ngồi chữa máy
Bài thơ tặng mẹ thấm bao vị mặn
Nước mắt tuôn, mồ hôi thấm đất người
Bài thơ tặng mẹ nhuộm sắc chia ly
Mẹ, cha ,con mỗi người một ngả
Nhưng mẹ đã dạy con tất cả
Cho con hiểu thế nào là sự nghiệp
Là hy sinh, là lẽ sống trên đời.
Nguyễn Thu Hà
Hình ảnh
...những bài viết, những dòng bình luận của bạn sẽ làm diễn đàn ngày một phát triển.
Hình đại diện của thành viên
admin
Quản trị diễn đàn
Quản trị diễn đàn
 
Bài viết: 2278
Ngày tham gia: 17 Tháng 2 2011
Đến từ: Hà Nội

Re: Con gái tôi

Gửi bàigửi bởi admin » 06 Tháng 8 2013

私の娘、トゥちゃん

記憶の扉が急に開いた。
お母さん、病院に行かせて、早く行こう。私はガラスコップの破片を飲み込んでしまったから。トゥーちゃんの細い首が伸びて硬く、顔色がドス黒くなった。もう深夜だ、冷たくて苦い風、電車も眠りに沈んだ。日本では救急車で病院に行くのをふと思い出した。早く救急車を呼んで、親子3人で病院に行くよ

トゥーちゃん、早く起きて、東京では時間が玉であるよ,早く起きて、クリーニング店は募集しているので明日、日本語学校で勉強した後、夜にアルバイトをしてくださいね。
すっかり寝ているトゥーちゃんは怒りそうになって、目が開け閉めて、「外国に出たのが面白いと思ったのに。。。以前にこんな事情を分かったら、お母さんに付き、行きたくないの」
静かな私は窓に目を向けて、雪で一帯に白く染めている
翌日、私の親子は電車に乗って、クリーニング店に向かった。遠く遠く、電車で60分ほどかかる場所だった。駅に降りて、インクをこぼしたような暗い空の下、肉体に染み込んだ冷たい露、闇深く小道に沿って、トゥーちゃんは前方に疲れて歩んだ。小さく細い姿を見つめて、私の胸が絞めつけられるようだ。
「トゥーちゃん、家に戻って」と私は呼んだ。急に、トゥちゃんは首を後ろにして、「お母さん、着いたよ、戻れない、ここには道が一本しかないの」と
トゥちゃんは答えた。

17歳に入った私の娘は東京での日々の苦難を潜り抜けてはじめた。昼間には日本語学校に通学し、夜はクリーニング店、花屋、レストランでアルバイトした。青春時代の楽しさや美しさを味わうことができなかった。学生の清潔な心には時々黒いインクの数滴が染み込んでしまった。
春が東京を訪れた。空は清らかな青さに広がる。小さな窓の下に紫の色に染まるスミレ花が優しく揺れる。春の風のようなトゥちゃんは速く寄り添って、私をしっかり抱いた。「お母さん、アルバイトを変えたよ、あまり苦しくない、家の近くにある花屋でのアルバとよ、ああ、お母さんにプレゼントを贈るよ」

赤い顔、息が早くなったトゥちゃん、私は私の娘からの小さなバラの花をやさしくキスした。早朝の露のような水の一滴が花びらに留まり、いいえ、私の涙は桜の地に舞い落ちた汗に溶け込んだよ。
朝方4時、トゥちゃんの部屋の電灯がまだ光っている。机の上の壁には無数の小さなスローガンが掲げられた。ばさばさの髪の毛、塗れた瞳は近視用メガネの後ろに輝いた、トゥちゃんはそのまま読書に夢中した。
あっという間に過ぎ去った1年、トゥちゃんは初春の涼しい雨と共に家に帰った。手は雨水を顔に撫でながら、丸い目で幸せそうな顔をしたトゥちゃんは
「お母さん、早稲田大学に入学するよ 合格したよ」とさける。
「素晴らしい、早稲田は日本の一流大学だね。もうそろそろ母さんは祖国に戻る時が来るよ」
「お母さん、日本で一人生活は怖いよ、」、勉強しながらアルバイトは大変よ」とトゥちゃんは声をだして泣いていた。
「いいえ、日本の友人たちはあなたを抱いて守るよ」

Hình ảnh

娘と離れる日、私の親子は渋谷にある放送局の支局事務所を静かに出て、埼玉県の所沢駅の近くに小さな家に向かった。トゥちゃんの空間は本当に小さいだが綺麗だ。キッチンもお風呂もカーテンも何でも可愛いだ。ちっちゃんな窓から見ると日本は様々な色彩の広い世界である。娘よ、これから、あなたはこの地に一人で勇敢で歩む行くよ、知らぬ地に生きるのは簡単なことではないと母さんはよく理解したよ。しかし目的亡き人間は絶望あるのみ。こんな様々な色彩の世界の中に足は早く歩まない限り、人の流れも速く流れてしまう。愛する娘よ、ベトナムの無数の若手知識人のように、自国の国境を越えて、無数の困難を乗り越え、知識の地平線を広げ、前向きの道はまだ長き、凸凹もあるよ

一番困難な時点にあなたを離れて、申し訳ないでね。これから小さな足は段々と強くなるよ、日本は生きる理想と独立自主精神を練磨する地だよ。
早稲田大学、秋口のある日、広がる坂道、草に輝く照らすまぶしい日差し、知識の流れに潜るように静かに佇む有名な博士の像、黄葉の夕暮れの中から歩んできたトゥちゃん、「母さん、日本の大手企業5社に合格したよ、故郷に戻る日も近づいている」
その瞬間、楽しさ、幸せ、悲しみ、すべての感覚は混じって、混じった私
留学生の苦しい歳月を潜り抜けたトゥちゃんは成功の岸に佇んでいる。私の魂は青春に戻り、毎日、桜の国で一生懸命に学びながら労働している無数のベトナム留学生の熱い憧れの流れに溶け込む。

Hình ảnh

お母さんへの詩
お母さんに贈る詩は花のように美しい
幼い頃の日々を思う
母の手を握って、一歩ずつ歩んでいた
古着を身に纏う父の肩に隠れていた
母に贈る詩は民謡を運ぶ
その夜中、母は小さな家で私を子守した
電灯の弱い光の下、父はテレビを修理した
母に贈る詩は塩っぽい味に染み込んだ
知らぬ地に染み込んだ涙と汗
母に贈る詩は分離の色に染まる
母、父、私、それぞれの人はそれぞれの道を歩んでいる
しかし、母は全てを教えくれた
生きる理想、事業の理想、犠牲の理想
今や、よく理解したかしら」
Hình ảnh
...những bài viết, những dòng bình luận của bạn sẽ làm diễn đàn ngày một phát triển.
Hình đại diện của thành viên
admin
Quản trị diễn đàn
Quản trị diễn đàn
 
Bài viết: 2278
Ngày tham gia: 17 Tháng 2 2011
Đến từ: Hà Nội


Quay về Bài viết, bộc bạch, tâm sự của ACE HDV

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến.1 khách.

cron